Ba mẹ đã bắt đầu quen với cái tên cho bé bỏng rồi đấy, thỉnh thoảng ba lại nói "cái Lan, thằng Phong" nghe thế yêu nhỉ! Bé con đã tròn 27 tuần, lớn lắm rồi đây. Cả tuần rất chịu khó đạp mẹ nhé! Cứ chờ mẹ nằm xuống ru anh Sóc ngủ là hì hụi đạp mẹ lệch cả bụng. Lúc mẹ ru Sóc xong thì bé yêu cũng ngủ luôn hay sao ấy, thấy im ắng lắm. Mong là em bé sẽ quen với điệu ru của mẹ, khi nào ra ngoài này với ba mẹ và anh, mẹ sẽ nhàn nhã chuyện cho con ngủ. Đấy là mong muốn cực kỳ đơn giản mà thiết tha của mẹ đấy!
Tuần vừa rồi ba xung phong đỡ mẹ rửa bát buổi tối vì mẹ hay bị đau chân vì đứng lâu với lại đi lại nhiều lúc khó khăn do ngồi lâu, hoặc bị anh Sóc ngồi lên đùi là lúc đứng lên mẹ cứ tập tễnh vì hông bị đau. Mẹ cứ kêu ra rả như ve ấy, ba sốt ruột nên phải tìm cách giúp mẹ thôi. Cuối tuần này mẹ thấy đỡ hơn rồi nên vận động nhiều hơn chút.
Hôm qua mẹ đi mall chơi với cô Hạnh, tranh thủ làm bà bầu thời trang cho ba còn chụp ảnh nào!
Sunday, November 30, 2008
Sunday, November 23, 2008
26 tuần
Bé xíu ơi, 26 tuần rồi đấy nhé. Hôm nay ba mua một cái ống kính mới, đắt tiền lắm để riêng chụp con gái đấy.
Tuần vừa rồi con cũng lớn lên nhiều. Mẹ cảm giác bụng to hơn hẳn, nhô ra đằng trước, đi lại khệ nệ. Sáng nay anh Sóc bắt mẹ bế mà mẹ cảm giác mẹ phải nhích từng cm một mới đi được. Rồi lại còn chuyện nằm nghiêng hay ngửa nữa. Mỗi lần mẹ trở mình là cả một kỳ công. Hồi chửa anh Sóc cũng vậy, ngồi dậy ba còn phải đỡ.
Mẹ có cảm giác như con đã quay đầu xuống dưới vì thấy con đạp thúc lên trên mà. Nếu vậy thì con cũng cùng tiến độ với anh Sóc hồi trước, 26 tuần là quay đầu xuống rồi. Bé tí ngoan nhé, để mẹ sinh bé tí thuận lợi, ra nhanh cho đỡ bị méo đầu nhé. Yêu con gái lắm ấy ơi.
Tuần này cân mẹ được hơn 57kg rồi đấy. Và thứ 7 vừa rồi mẹ cũng phải tháo nhẫn cưới ra vì chật và nhẫn cưới bắt đầu cứa vào ngón tay mẹ chảy máu.
Tuần vừa rồi con cũng lớn lên nhiều. Mẹ cảm giác bụng to hơn hẳn, nhô ra đằng trước, đi lại khệ nệ. Sáng nay anh Sóc bắt mẹ bế mà mẹ cảm giác mẹ phải nhích từng cm một mới đi được. Rồi lại còn chuyện nằm nghiêng hay ngửa nữa. Mỗi lần mẹ trở mình là cả một kỳ công. Hồi chửa anh Sóc cũng vậy, ngồi dậy ba còn phải đỡ.
Mẹ có cảm giác như con đã quay đầu xuống dưới vì thấy con đạp thúc lên trên mà. Nếu vậy thì con cũng cùng tiến độ với anh Sóc hồi trước, 26 tuần là quay đầu xuống rồi. Bé tí ngoan nhé, để mẹ sinh bé tí thuận lợi, ra nhanh cho đỡ bị méo đầu nhé. Yêu con gái lắm ấy ơi.
Tuần này cân mẹ được hơn 57kg rồi đấy. Và thứ 7 vừa rồi mẹ cũng phải tháo nhẫn cưới ra vì chật và nhẫn cưới bắt đầu cứa vào ngón tay mẹ chảy máu.
Sunday, November 16, 2008
25 tuần
Ngày tròn 25 tuần của con được đánh dấu bằng trận bão tuyết lớn đầu tiên của mùa đông. Tối qua, khi mẹ và anh Sóc đi sinh nhật về, tuyết đã phủ trắng các mái nhà, những hàng cây, đường lầy lội và cỏ thì ngập ngụa tuyết. Đến sáng nay thì mẹ không còn thấy nắng ấm đâu nữa rồi. Xung quanh chỉ là một màu trắng toát, sáng nhờ nhờ.
Hôm qua, ba mẹ đi rửa ảnh cho cả nhà, chủ yếu là anh Sóc rồi đến mẹ, ba chỉ có vài tấm thôi. Chọn lọc thêm bớt bao nhiêu mới được 204 tấm, chứ nếu không sẽ còn nhiều nữa. Rồi ba mẹ sẽ làm album để thỉnh thoảng giở ra xem lại, chứ cho vào máy tính, ngại xem lắm.
Con 25 tuần, mẹ mệt mỏi hơn, bụng nặng và to. Nhìn cái bụng nhọn nhọn, ai cũng bảo bụng này con trai chứ làm sao mà con gái được. Nhưng mẹ vẫn khăng khăng con là con gái. Phần cơ để đỡ cái bụng phía bên trái bị đau làm mỗi lần mẹ nằm nghiêng về bên phải là nó kéo giãn ra và đau không thể chịu nổi. Những lúc như thế ba cũng chẳng thể giúp gì được mẹ. Thế nên đêm qua mẹ phải chuyển sang nằm nghiêng bên phải và nằm ngửa, mới đỡ bị đau.
Trời bắt đầu lạnh và tuyết rồi, mẹ đi lại chắc sẽ khó khăn lắm. Bây giờ đi chậm kinh khủng, hai chân cứ dạng dạng ra, chẳng còn vóc dáng nhanh nhẹn của mấy tháng trước nữa. Ba không dám chụp ảnh cho mẹ nữa rồi. Chờ đến ngày con gái yêu ra đời thôi. Yêu con nhiều!
Hôm qua, ba mẹ đi rửa ảnh cho cả nhà, chủ yếu là anh Sóc rồi đến mẹ, ba chỉ có vài tấm thôi. Chọn lọc thêm bớt bao nhiêu mới được 204 tấm, chứ nếu không sẽ còn nhiều nữa. Rồi ba mẹ sẽ làm album để thỉnh thoảng giở ra xem lại, chứ cho vào máy tính, ngại xem lắm.
Con 25 tuần, mẹ mệt mỏi hơn, bụng nặng và to. Nhìn cái bụng nhọn nhọn, ai cũng bảo bụng này con trai chứ làm sao mà con gái được. Nhưng mẹ vẫn khăng khăng con là con gái. Phần cơ để đỡ cái bụng phía bên trái bị đau làm mỗi lần mẹ nằm nghiêng về bên phải là nó kéo giãn ra và đau không thể chịu nổi. Những lúc như thế ba cũng chẳng thể giúp gì được mẹ. Thế nên đêm qua mẹ phải chuyển sang nằm nghiêng bên phải và nằm ngửa, mới đỡ bị đau.
Trời bắt đầu lạnh và tuyết rồi, mẹ đi lại chắc sẽ khó khăn lắm. Bây giờ đi chậm kinh khủng, hai chân cứ dạng dạng ra, chẳng còn vóc dáng nhanh nhẹn của mấy tháng trước nữa. Ba không dám chụp ảnh cho mẹ nữa rồi. Chờ đến ngày con gái yêu ra đời thôi. Yêu con nhiều!
Sunday, November 9, 2008
24 tuần
Bé thương ơi, hôm thứ 6 mẹ đi khám, bác sỹ đo bụng mẹ nói con được 24 tuần rồi đấy. Lần này khám bác sỹ phát cho mẹ giấy tờ để đăng ký sinh ở bệnh viện và yêu cầu mẹ đi thử máu để kiểm tra xem có bị tiểu đường không. Tháng vừa rồi mẹ tăng tới 2.5kg đấy. Thảo nào mẹ ăn khoẻ thế, cứ rí ra rí rách ăn liên tục.
Từ ngày biết con là con gái, mẹ đã thông báo với ông bà hai bên là mẹ sẽ đặt tên con là Phương Lan. Ông bà nào cũng kêu không thích cái tên đó, với nhiều lý do khác nhau. Mẹ cũng nghĩ mãi xem có cái tên nào hay hơn hay phù hợp hơn với con gái mẹ không. Nhưng quả thực, cái tên Phương Lan đã thực sự thu phục mẹ rồi, mẹ không thấy cái tên nào đáng yêu hơn nữa. Ngày mang thai anh Phong, mẹ thích đặt tên con gái là Khánh Ngọc, nhưng giờ lại thấy không thích nữa rồi. Mẹ yêu cái tên Phương Lan này quá ấy!
Ngẫm lại chuyện cái tên. Ai cũng tự cho mình quyền đánh giá tên người này thế này thì tính cách thế này, số phận thế kia. Mẹ cũng thích bói tên, cái tên nó gắn bó với số phận mỗi người nên người bố người mẹ nào bây giờ cũng cố tìm cho con mình một cái tên hợp nhất, người thì bói toán, người thì xem chữ, xem mệnh... Nhưng mẹ không tin. Mẹ đặt tên cho con theo ý thích của mẹ, dựa trên những cái tên đã có trong gia đình bé nhỏ của mình, sự phù hợp nó nằm trong tổng thể. Và mẹ tin rằng, mỗi người mang tên theo cách riêng của mình. Con hãy sống đúng với mình, đừng chê cái tên ba mẹ đã dành trọn yêu thương để đặt cho con, con nhé!
Từ ngày biết con là con gái, mẹ đã thông báo với ông bà hai bên là mẹ sẽ đặt tên con là Phương Lan. Ông bà nào cũng kêu không thích cái tên đó, với nhiều lý do khác nhau. Mẹ cũng nghĩ mãi xem có cái tên nào hay hơn hay phù hợp hơn với con gái mẹ không. Nhưng quả thực, cái tên Phương Lan đã thực sự thu phục mẹ rồi, mẹ không thấy cái tên nào đáng yêu hơn nữa. Ngày mang thai anh Phong, mẹ thích đặt tên con gái là Khánh Ngọc, nhưng giờ lại thấy không thích nữa rồi. Mẹ yêu cái tên Phương Lan này quá ấy!
Ngẫm lại chuyện cái tên. Ai cũng tự cho mình quyền đánh giá tên người này thế này thì tính cách thế này, số phận thế kia. Mẹ cũng thích bói tên, cái tên nó gắn bó với số phận mỗi người nên người bố người mẹ nào bây giờ cũng cố tìm cho con mình một cái tên hợp nhất, người thì bói toán, người thì xem chữ, xem mệnh... Nhưng mẹ không tin. Mẹ đặt tên cho con theo ý thích của mẹ, dựa trên những cái tên đã có trong gia đình bé nhỏ của mình, sự phù hợp nó nằm trong tổng thể. Và mẹ tin rằng, mỗi người mang tên theo cách riêng của mình. Con hãy sống đúng với mình, đừng chê cái tên ba mẹ đã dành trọn yêu thương để đặt cho con, con nhé!
Monday, November 3, 2008
23 tuần
Hôm qua mẹ rỗi rãi thế mà lại quên cập nhật ngày con tròn 23 tuần. Cũng chỉ tại cái chuyện đổi giờ, sáng qua, anh Sóc dậy đúng giờ hàng ngày, nhưng vì ba đã chỉnh đồng hồ lại nên mẹ thấy sớm hẳn một tiếng. Cả người cứ uể oải, mệt mỏi cứ như là bị dậy sớm lắm ấy. Đến tối thì ngồi mãi mới thấy hết giờ để đi ngủ.
Cả tuần vừa rồi mẹ toàn mặc váy bầu ở nhà cho thoải mái, mấy cái váy cô Hạnh cho mẹ tận dụng triệt để. Thứ bảy tới nhà cô Hạnh ăn uống mừng SN chú Triều, cô Hạnh lại cho mẹ một túi to quần áo bầu nữa. Lần này thì mẹ tha hồ có đồ mặc mùa đông, không cần phải nhờ dì Trang gửi thêm cho nữa. Toàn đồ đẹp thôi, bé tí ạ! Thế là mẹ trở thành bà bầu thời trang đúng với tâm nguyện :D
Tuần vừa rồi con cũng đạp mẹ nhiều hơn, huých tay, đạp chân mỗi khi con thức hoặc nghe thấy tiếng nhạc. Mẹ bận chăm anh Sóc suốt ngày, chẳng có lúc nào mà tâm sự với con. Ba thì cũng bận việc, thỉnh thoảng mẹ nhắc mới đặt tay lên bụng mẹ hỏi thăm em bé. Ba còn dặn mẹ đẻ cho ba những đứa con thật ngoan. Ba còn bảo rằng con sẽ trở thành người mẫu ảnh của ba trong tương lai đấy. Thế nên em bé của mẹ nhớ phải ngoan thật là ngoan đấy nhé! Yêu con lắm!
Cả tuần vừa rồi mẹ toàn mặc váy bầu ở nhà cho thoải mái, mấy cái váy cô Hạnh cho mẹ tận dụng triệt để. Thứ bảy tới nhà cô Hạnh ăn uống mừng SN chú Triều, cô Hạnh lại cho mẹ một túi to quần áo bầu nữa. Lần này thì mẹ tha hồ có đồ mặc mùa đông, không cần phải nhờ dì Trang gửi thêm cho nữa. Toàn đồ đẹp thôi, bé tí ạ! Thế là mẹ trở thành bà bầu thời trang đúng với tâm nguyện :D
Tuần vừa rồi con cũng đạp mẹ nhiều hơn, huých tay, đạp chân mỗi khi con thức hoặc nghe thấy tiếng nhạc. Mẹ bận chăm anh Sóc suốt ngày, chẳng có lúc nào mà tâm sự với con. Ba thì cũng bận việc, thỉnh thoảng mẹ nhắc mới đặt tay lên bụng mẹ hỏi thăm em bé. Ba còn dặn mẹ đẻ cho ba những đứa con thật ngoan. Ba còn bảo rằng con sẽ trở thành người mẫu ảnh của ba trong tương lai đấy. Thế nên em bé của mẹ nhớ phải ngoan thật là ngoan đấy nhé! Yêu con lắm!
Subscribe to:
Posts (Atom)




