Sunday, January 25, 2009

35 tuần

Chủ nhật này thật là nhiều ý nghĩa. Ngày anh Sóc con tròn 2 tuổi, ngày 30 tết âm lịch, chào đón năm mới Kỷ Sửu và cũng là năm tuổi của con, và cũng vừa ngày con tròn 35 tuần trong bụng mẹ.

Con yêu nhé, tuần rồi con làm mẹ lo lắng lắm đấy. Chủ nhật và thứ 2 những cơn co tử cung làm mẹ phải nằm trên giường suốt. Ba thì đang bận việc dạy học lại phải trông anh Sóc cho mẹ nghỉ, còn nấu cơm rửa bát cho mẹ nữa. Mẹ thì sốt ruột, nằm lâu cũng đau người lắm nên bảo ba đưa mẹ đi viện kiểm tra xem thế nào. Chiều thứ 2, ăn uống xong thì cả nhà đưa nhau ra viện. Nằm ở đó hơn 2 tiếng thì về. Tử cung đã mở 2cm. Tuy vậy, mọi chuyện đã ổn, mẹ vẫn bị co bóp tử cung nhưng không nhiều và cũng không cần phải nằm nghỉ.

Chính vì vậy mà thứ 3 mẹ lại gói bánh chưng để ăn. Thứ 5 thì đến nhà bác Thắm ăn uống chơi bời. Thứ 7 làm cơm tất niên. Chủ nhật lại đến chỗ bác Thắm Đồng để làm sinh nhật cho anh Sóc ở đó. Một tuần bận rộn và lo lắng đã qua.

Thứ 5 rồi mẹ cũng đi khám bác sỹ sản khoa nữa. Tình hình là mẹ sẽ phải đi khám tuần 1 lần từ giờ đến lúc sinh con. Bác sỹ cho là mẹ sẽ sinh con sớm giống như mẹ sinh anh Sóc. Hai tuần rồi mẹ cũng không lên cân nhiều, chỉ tăng 1lb, giờ là 136lbs rồi. Con thì lớn lên trông thấy, bụng mẹ nặng trịch, sa xuống dưới, ai nhìn cũng nghĩ mẹ sinh con tới nơi rồi ấy. Bây giờ con cử động gì mẹ cũng cảm thấy rõ rệt và nhìn thấy chân con di một vệt dài trên bụng. Yêu lắm ấy! Thỉnh thoảng mẹ lại đặt tay lên chỗ chân con để cảm nhận em bé bỏng của mẹ.

Chuẩn bị sang năm mới rồi. Con gái của mẹ chóng lớn nhé, ngoan ngoan rồi ra đời đúng tháng đúng ngày cho ba mẹ yên tâm. Hôm nay bác Đồng cũng chúc con gái mẹ mạnh khoẻ, bụ bẫm và trắng trẻo đấy. Bà ngoại thì mong con giống như anh Sóc. Mẹ cũng đang hồi hộp lắm đây! Yêu con gái nhiều!

Sunday, January 18, 2009

34 tuần

Bé yêu của mẹ ơi, con lớn lên nhiều rồi đấy. Tuần vừa rồi mẹ cảm thấy nặng nề nhưng hình như mẹ cũng đã quen với sự nặng nề ấy nên không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Vẫn làm đủ mọi việc trong nhà, chăm sóc anh Sóc và ba con. 34 tuần tròn, chắc con cũng phải nặng đến 2kg rồi đấy nhỉ. Tuần sau mẹ có hẹn đi khám bác sỹ. Rồi sau đó sẽ là hàng tuần đi khám, chẳng mấy chốc là đến ngày mẹ sinh con thôi. Thời gian trôi nhanh quá!

Lần nào đi chơi mall mẹ cũng thích mua sắm đồ cho con. Quần áo sơ sinh của con nhiều lắm rồi. Mẹ đã xếp riêng ra một thùng đầy có ngọn đấy. Chẳng biết con có mặc hết số quần áo đó không nữa. Nhìn đồ của con gái đáng yêu quá đi.

Thỉnh thoảng ba mẹ lại ngồi đếm xem còn bao nhiêu lâu nữa thì con ra đời. Mẹ không biết được con có ra đời sớm như anh Sóc không, hay lại kiên gan đến hơn 40 tuần. Mà cũng thật vui vì mấy anh chị em họ của con cũng sinh ra loanh quanh mấy ngày gần đó nên có thể con sẽ trùng sinh nhật với ai đó chăng. Dự sinh của con là 2.3, em An sinh ngày 4.3, còn em Khang thì 22.2. Thật là hồi hộp, mẹ mong tới những ngày đó lắm.

Ba còn đang giục mẹ học lái xe để còn thi lấy bằng trước khi sinh con nữa kìa. Giờ mẹ học chẳng được chữ nào vào đầu cả đâu, học trước quên sau ấy. Bao giờ mới học hết cuốn sách đó đây. Con gái giúp mẹ cái nào!

....

Sáng ngồi viết blog cho con xong thì bắt đầu thấy các cơn co tử cung đến mau dần. Lúc đầu cách nhau 30 phút, rồi 20 phút, rồi 10 phút. Đến trưa thì mẹ bắt đầu lo. Ba mẹ đã chuẩn bị tinh thần sẽ vào viện nếu các cơn co cứ tiếp tục mau lên. Nhưng ra xe, đi lòng vòng tới 30 phút mới thấy có cơn co tiếp nên ba mẹ quyết định về nhà để nghỉ ngơi và theo dõi xem thế nào. Nằm nghỉ suốt cả chiều không thấy có cơn co nào, nhưng hễ mẹ cứ dậy đi lại là bị ngay. Thành ra, mẹ chỉ có thể dậy phụ ba một chút lúc ba nấu cơm rửa bát, ăn xong lại lên giường nằm nghỉ. Chắc phải nghỉ ngơi vài ngày để ổn định. Yêu con, con nhớ ngoan nhé!

Sunday, January 11, 2009

33 tuần

Tuần rồi thật là nhiều điều để mẹ phải nhớ. Thứ 2 và 3, con rất ít hoạt động, mẹ lo lắng lắm. Chỉ khi nào mẹ chạm tay vào bụng và nói chuyện thì con mới thèm cựa quậy chút thôi, xong lại nằm im. Đến thứ 4 thì lại hì hụi đạp và tới tối thứ năm còn gây ra bao nhiêu cơn co tử cung nữa. Mẹ thì muốn nghỉ ngơi nhưng anh Sóc cứ trèo lên người nên mẹ cảm thấy khó chịu lắm.

Thứ 6 đi khám bác sỹ, mọi việc vẫn ổn, mẹ lên thêm 3.5lb trong vòng có 2 tuần. Trời ơi, thế mà mẹ cứ nghĩ là mẹ chẳng nên nổi lạng nào nữa cơ ấy.

Bây giờ thì mẹ không thể nào ngủ ngon một mạch tới sáng nữa rồi. Nằm một chút là phải xoay, nghiêng bên nào đau bên đó, đau không ngủ được phải dậy để trở mình. Mà mỗi lần trở mình cũng mất cả phút đồng hồ mới xong. Mẹ cũng không thể cúi xuống để buộc dây giày nữa. Chiều qua lúc ở nhà bác Thắm về, bác Thắm phải buộc dây giày hộ mẹ đấy. Giờ bụng to quá rồi, ngồi, đứng, nằm đều vất vả như nhau.

Cân nặng tăng chắc sắp bằng lúc mẹ sinh anh Sóc rồi, thế mà cứ được 1 - 2 tiếng là mẹ lại đói. Mong là con luôn khoẻ mạnh, ra đời đủ tháng đủ ngày. Ba mẹ luôn cố gắng hết sức để giữ gìn cho con. Yêu con gái nhiều!

Sunday, January 4, 2009

32 tuần

Hôm nay con gái mẹ tròn 32 tuần. Thời gian trôi nhanh thật là nhanh, chẳng mấy chốc là đến ngày mẹ sinh con rồi. Lần này sinh con mẹ mời bà nội sang giúp trông anh Sóc, chưa biết là có xin được visa không, nhưng ngày mai là bà phải đi khám sức khoẻ rồi. Mong là mọi việc thuận lợi để bà có thể sang đây cùng với mẹ con mình.

Tuần vừa rồi mẹ không tăng cân mấy, nhưng bụng vẫn to lên, chắc con lớn lên nhiều đấy nhỉ. Chăm chỉ đạp mẹ lắm. Ba cũng thích sờ bụng mẹ để cảm nhận những cú hích của con. Mỗi lần như vậy lại hỏi thăm xem con gái đạp gì đấy, em đạp chơi thôi nhỉ, chứ có vấn đề gì đâu.

Mà con gái ngoan lắm, đến 32 tuần rồi mà chưa lần nào mẹ thấy con bị nấc giống như anh Sóc. Anh con ở trong bụng mẹ hay nấc kinh khủng ấy, hầu như ngày nào cũng nấc. Mẹ mong là con gái mẹ sẽ ngoan thật là ngoan. Mẹ yêu con nhiều!