Wednesday, February 18, 2009

Câu chuyện sinh nở

Bản năng làm mẹ

Chủ nhật 8/2/2009: Mẹ hì hụi lôi đồ của con đi giặt giặt phơi phơi.

Thứ 3 - 10/2/2009: Gấp rồi cất gọn vào thùng, xếp loại nào ra loại ấy. Chuẩn bị sẵn một cái túi đựng đầy quần áo và bỉm.

Thứ 4 - 11/2/2009: Mẹ mang những gì còn thiếu đem đi giặt nốt.

Thứ 5 - 12/2/2009: Sáng đi khám bác sỹ Anstett, ông ấy nói mẹ sẽ đẻ sớm lắm, có thể đầu tuần sau. Mẹ giục ba đưa anh Sóc đi chơi trung tâm. Tối về vừa chát với bà nội vừa lắm cũi, dọn đồ cho con.

Thứ 6 - 13/2/2009: Ba đi vắng, mẹ ở nhà thấy trời đẹp nên đưa anh Sóc đi dạo ngoài trời tới 1h30. Mẹ còn nghĩ tranh thủ đưa anh đi vài hôm nữa trước khi mẹ sinh con.

Thứ 7 - 14/2/2009: Sáng, cả nhà đến nhà bác Thắm ăn uống một bữa lẩu hải sản gỡ trước khi mẹ đẻ và cũng là nhân thể kỷ niệm ngày Valentine.

Chiều, con ra đời :D

Câu chuyện sinh nở

Cả nhà đang nằm ngủ, tự nhiên mẹ thấy tử cung co bóp và có một cái gì đó "búp" như vỡ ra. Mẹ gọi ba dậy, nói là mẹ sắp đẻ rồi hay sao ấy. Sờ xuống bên dưới thấy ướt nhẹp, thôi xong, thế là vỡ ối rồi. Cả nhà cứ như bị bão cuốn, ba thì căng thẳng bắt anh Sóc mặc quần áo, mẹ thì cuống cuồng vơ vét quần áo cho vào các túi khác nhau. Anh Sóc vừa mới về tới nhà, lại bị bắt mặc quần áo để đi nên chống cự quyết liệt làm ba giận lắm. Mẹ sắp tới 4 - 5 cái túi: 1 cái cho con, 1 cái cho mẹ, 1 cái cho anh Sóc, 1 cái đựng thức ăn và 1 cái túi mẹ vẫn cầm theo người. Chẳng kịp thay đồ, mẹ mặc luôn váy ngủ, choàng áo khoác ra ngoài, đi tất và giầy rồi lên xe sang bệnh viện luôn.

Sang tới nơi, mẹ túi to túi nhỏ tự đi lên khu sản, làm thủ tục rồi leo lên giường nằm đo nhịp tim thai và cơn co tử cung. Một lúc sau ba và anh Sóc quay lại. Gọi điện cho bác Thắm gửi anh Sóc rồi chờ bác Đồng tới đón đi. Bác Đồng tới đón anh Sóc thì ba đi theo để đưa carseat. Lúc ba quay lại với mẹ thì mẹ đã được chuyển sang phòng đẻ và tử cung đã mở 6 - 7 cm, chỉ trong vòng chưa đầy 1h. Thêm vài cơn co tử cung, mà cô y tá gọi là "monster long contraction" thì mẹ đã mở tới 9cm. Ngay sau đó một cơn co đến liền và mẹ kêu muốn rặn lắm rồi. Chỉ 5 phút sau là con ra đời. Nhanh kinh khủng, nhanh hơn sức tưởng tượng của mẹ. Vèo một cái đã thấy con nằm đó, ra khỏi người mẹ là khóc oe oe luôn. Rồi bác sỹ vào, ba cắt rốn cho con, thế là con chính thức trở thành một cá thể độc lập, tách rời khỏi mẹ.

Nhìn thấy con là mẹ thấy hết đau ngay, lại cười tươi hớn hở, miệng nựng nịu con không ngớt. Y tá đặt con lên người mẹ. Con nằm đó, mắt mở hé hé, miệng khóc oe oe, nghe mẹ dỗ dành vài câu đã nín, nằm im thin thít ngoan ơi là ngoan. Và y tá mang con đi cân đo, ba quay phim chụp ảnh, mẹ nằm nhìn hai ba con mà lòng sung sướng (sướng nhất là khi bác sỹ tuyên bố không phải khâu). Con sinh ra lúc 18h25 ngày 14/2/2009. Đến 18h50 mẹ đã được bế con vào lòng, cho con bú. Yêu lắm ấy!

Blog thai nghén con kết thúc ở đây nhé. Bây giờ cả nhà mình cùng blog ở Opera với anh Sóc:
http://my.opera.com/andrewhp/blog/

Một cuộc sống mới bắt đầu!

Sunday, February 8, 2009

37 tuần

Hôm nay con yêu tròn 37 tuần rồi nhé! Thứ 5 vừa rồi đi khám, bác sỹ bảo mẹ chắc ông ấy chỉ cần gặp mẹ 1 lần hẹn nữa thôi là mẹ sẽ sinh con rồi. Chắc cũng chỉ qua 38 tuần như anh Sóc. Thế nên nhà mình đang ở trong tình trạng phấp phỏng chờ visa của bà. Hết tuần này vẫn chưa có tin tức gì về visa nên chắc bà sẽ không sang kịp lúc mẹ sinh con. Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, sự có mặt của bà ở đây là vô cùng quan trọng và cần thiết. Mẹ không biết mình sẽ xoay sở thế nào với 2 đứa trẻ bé xíu, đều cần sự quan tâm của mẹ trong khi mẹ vừa mới trải qua một cuộc vượt cạn lấy đi toàn bộ sức lực và ba thì lại đang rất bận với việc dạy học ít khi ở nhà để giúp mẹ được. Tình thế có vẻ như sẽ khiến mẹ kiệt sức và stress. Mong là bà sẽ sang được càng sớm càng tốt.

Bây giờ mẹ hồi hộp nghe ngóng từng cơn co tử cung. Mỗi một tiếng kêu, một vẻ biến sắc trên mặt mẹ đều làm ba hoảng hốt. Vẫn còn sớm mà con nhỉ, con cứ thong thả chờ qua 38 tuần đã nhé! Đêm hôm qua, con chọc bàn chân ra thành bụng mẹ nhọn hoắt, cứng đơ mà mãi không chịu rút vào. Mẹ phải xoay người sang phía bên kia và xoa xoa vào cái bàn chân bé tí ấy thì con mới thôi. Con gái làm gì trong đấy thế? Chắc là chật chội lắm rồi phải không con. Tuần vừa rồi mẹ không lên cân nhưng bác sỹ bảo con vẫn phát triển tốt. Mẹ rất mong con mẹ khoẻ mạnh, ra đời đủ tháng đủ ngày. Yêu con nhiều lắm!

Hôm nọ mẹ đã nhận được quà của bác Tú và cô Dung gửi tặng con gái mẹ, hai cái váy yêu lắm ấy! Con gái mẹ tha hồ mà diện nhé! Thương thương bé bỏng ơi!

Trưa nay mẹ đã giặt và phơi quần áo cho con, bao nhiêu đồ bé xíu yêu lắm ấy. Cô Hạnh lại mang tới cho mẹ cái chậu tắm nhỏ và một ít quần áo cho con nữa. Con tha hồ mà mặc nhé! Chắc mỗi cái con chỉ mặc một lần thì mới hết chỗ quần áo đó được!

Sunday, February 1, 2009

36 tuần

Con yêu tròn 36 tuần đúng ngày đầu tháng 2 - hôm nay là một ngày ấm áp hiếm hoi sau một thời gian dài lạnh lẽo. Nắng lên tưng bừng từ sáng, tâm trạng mẹ cũng tốt hơn, tuy vậy mẹ vẫn cảm thấy thiếu ngủ một chút vì anh Sóc dậy sớm quá. Hậu quả là anh Sóc bị mẹ quát cho mấy lần từ sáng. Đến lúc tỉnh táo hơn thì mẹ cũng đỡ mắng mỏ anh Sóc hơn.

Tuần vừa rồi đi khám, bác sỹ dự đoán con cũng chỉ ra sớm vài ngày thôi, chứ không sớm 10 ngày như anh Sóc. Thế nên bà nội có thể yên tâm ăn rằm xong rồi sang với mẹ con mình. Visa chắc sẽ được cấp trong tuần tới. Mong là mọi việc thuận lợi để bà sang đây trước khi con ra đời. Nếu không sẽ là một chuỗi ngày vất vả với cả nhà mình.

Con yêu lớn lên nhiều rồi, hay đạp lên mạng sườn mẹ lắm nhé. Thỉnh thoảng lại thấy con co duỗi chân tay, miết một đường dài trên bụng mẹ, mẹ đặt tay lên bàn chân bé xíu của con. Rồi mẹ tưởng tượng, không biết con gái mẹ sẽ thế nào nhỉ. Chắc đáng yêu lắm đây! Hầu như ngày nào mẹ cũng bị co bóp tử cung, nhưng kệ thôi, mẹ vẫn làm việc nhà đều đặn, chăm sóc anh Sóc từ sáng tới tối. Chỉ đến trước khi đi ngủ ba mới phải đánh răng cho anh Sóc. Khi nào bà nội sang mẹ sẽ bàn giao anh Sóc cho bà để mẹ còn tập trung chăm con nữa. Yêu thương ơi, cả nhà mong đến ngày con ra đời đấy. Ngoan nhé!